Home / Tìm hiểu về sâm / Truyền thuyết về Nhân Sâm Hàn Quốc

Truyền thuyết về Nhân Sâm Hàn Quốc

Truyền thuyết về Nhân Sâm Hàn Quốc rất là thú vị các bạn nhé .Nhân Sâm Hàn Quốc chắc hẳn không một ai trong chúng ta không nghe nói về nó ,Nhân Sâm ngày xưa được xem như là báu vật và chỉ có những bậc vua chúa ngày xưa mới được sử dụng nhân sâm . Người dân bình thường thì không biết đến mùi vị của nhân Sâm như thế nào . Thậm chí ở thời trung cổ các nước còn tranh chấp nhau cũng chỉ vì nhân Sâm . Người Dân Hàn quốc xem Sâm như là máu thịt của họ , nghề trồng Sâm gắn liền với người dân nơi đây .Để hiểu hết về Sâm chúng ta cùng tìm hiểu truyền thuyết về nó nhé

sam-tuoi-han-quoc

 

Nhân sâm và những cuộc tranh đua của các vương triều cổ

 

Được trồng 1500 năm trước, nhưng giá trị của nhân sâm Hàn Quốc được thế giới biết đến từ rất sớm, vào thế kỷ 4 trước công nguyên. Trong hành trình tìm kiếm các dược liệu “cải lão hoàn sinh”, các vương triều Hàn Quốc và Trung Hoa đã tìm thấy nhân sâm như phương thuốc cực kỳ giá trị. Những cuốn sách đầu tiên trong giai đoạn này đã miêu tả nhân sâm như là một loại thuốc trị bệnh và thuốc bổ nổi tiếng.

Lần đầu tiên, nhân sâm được đề cập đến như một thuốc bổ vào khoảng năm 48 đến 33 trước Công nguyên, trong một cuốn sách của người Trung Hoa cổ. Ở Hàn Quốc, nhân sâm được ghi nhận là dược liệu truyền thống quan trọng từ thời Goguryeo, từ năm 37 trước Công nguyên đến năm 668 sau Công nguyên.

Nhâm sâm mang hình dạng con người, người Trung Hoa tin rằng rễ nó có thể chữa khỏi mọi bệnh tật của con người. Trong các nước trồng sâm, nhân sâm Hàn Quốc có hình dáng giống với con người nhât.

Có thời, nhân sâm được coi là quý hiếm đến nỗi ở Trung Quốc, chỉ có hoàng đế mới được phép thu giữ loại rễ này. Bán sản phẩm nhân sâm sang nước khác bị coi là một trọng tội và bị tử hình.

Ám ảnh bởi dược liệu quý giá này, trong quá khứ, đã từng có không ít cuộc đua tranh giữa các nước. Sử sách chép lại, người Trung Quốc và người Tartar đã đánh nhau đổ máu vì những vùng đất có nhân sâm mọc tự nhiên. Thậm chí, một lãnh chúa Tartar đã từng xây cả một bức tường bao quanh một quận để canh giữ nhân sâm mọc trong khu vực đó.

Những sứ giả đầu tiên của Trung Hoa sang Triều Tiên thiết lập bang giao cũng chỉ nhằm đổi lại thứ dược liệu quý này.

 

Ám ảnh về hành trình đi tìm sâm núi

 

nhân sâm hàn quốc

Hành trình đi tìm sâm núi

 

Ám ảnh nhân sâm không chỉ xuất phát từ giá trị của chính dược liệu này mà còn bởi giấc mơ đổi đời của mỗi người. Số lượng người trồng sâm giảm đi, nhưng số người tham gia vào cuộc truy tìm nhân sâm mọc tự nhiên trên núi lại tăng lên nhanh chóng. Sâm núi có giá trị hơn nhiều so với nhân sâm được trồng, cao gấp hơn 30 lần. Giá của mỗi củ phụ thuộc vào nhiều nhân tố: tuổi thọ, kích thước, màu sắc, vị trí phát hiện…

Ngày nay, cùng với núi Catskills ở New York (Mỹ), khu vực núi ở huyện Jinan, tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) nổi tiếng với sự tồn tại của nhiều sâm núi. Việc truy tìm sâm núi đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với người dân ở Catskills và Jinan. Jinan, Catskills được xem như là những địa điểm huyền bí, đượm màu truyền thuyết.

Báo giới Hàn Quốc và các tờ báo nổi tiếng như New York Times, International Herald Tribune tháng 8/2007 đã đưa tin về một bộ rễ sâm 30 năm tuổi được tìm thấy ở núi Sobaek, khu vực huyện Jinan trị giá lên tới 65 nghìn USD. Sự kiện này như một luồng gió, thổi bùng lên không khí sùng sục lùng tìm sâm núi tại khu vực này. Những người lùng sâm chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp đã được tập hợp.

Theo New York Times ghi nhận, có người dân địa phương này đã làm nghề tìm nhân sâm từ hơn 20 năm.

 

“Nghiện” nhân sâm và nghề trồng sâm

 

nhân sâm hàn quốc

Nghề trồng nhân sâm đã ngấm vào máu của rất nhiều người  dân hàn quốc

Người Hàn Quốc đã gắn nhân sâm và sự xuất hiện của dược liệu này với những câu chuyện đượm màu huyền thoại. Ngay trên vùng đất nhân sâm, vừa thưởng thức vị tươi mát của nhân sâm, chúng tôi vừa nghe ông Yoon, quận Geumsan, tỉnh Chungnam kể lại những truyền thuyết về loài thảo dược quý giá này.

“…Chuyện kể rằng, từ thuở xa xưa, người Hàn Quốc thường hay mắc một thứ bệnh dịch khiến người dân cứ chết dần, chết mòn. Tại một làng kia, có cô gái xinh đẹp giàu lòng nhân ái sống với cha là một thợ săn. Cô thường được cha kể cho nghe câu chuyện về rễ một loài cây có khả năng chữa bách bệnh. Loài cây ấy mảnh mai, ưa bóng râm, thích khô, sợ nước, mọc trên dải Trường Bạch Sơn thường được chim tìm và đào ăn.

Nghe lời cha, cô gái leo lên núi giữa tiết trời buốt giá. Cô vượt qua hết núi băng này đến núi băng khác cho đến khi tìm được dấu chân loài chim. Theo vết chân chim, cô đào bới và cuối cùng mang được một giỏ củ cây lạ về làng. Cô gái đem củ cây chia cho những người đang khắc khoải chờ đợi thần chết, mỗi người vài nhánh. Lạ kỳ thay, rất nhiều người trong số họ được cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cái củ rễ cây ấy ngày nay người ta gọi là nhân sâm…”.

Dệt nên những câu chuyện đượm màu truyền thuyết, người dân xứ Cao Ly đã dày công nghiên cứu, tìm tòi các biện pháp để trồng và sử dụng nhân sâm. Ngay từ năm 513 sau Công nguyên, Kangchosa đã là người đầu tiên trồng loài thảo dược quý trên xứ Hàn. Ngày nay, trên toàn Hàn Quốc hiện có khoảng 20 điểm trồng sâm, với diện tích 16,4 nghìn ha, đạt sản lượng gần 20 nghìn tấn.

Đến tỉnh Chengchobuk, nơi cung cấp nhân sâm nổi tiếng, chất lượng tốt nhất Hàn Quốc vào đầu tháng 11, chúng tôi có dịp tận mắt chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp mùa thu hoạch sâm. Từ 5h sáng, khi mặt trời chưa ló dạng, nhiệt độ chỉ khoảng 4-6 độ C, hàng chục nông dân thuộc Hiệp hội Nhân sâm tỉnh Chengchobuk sẽ lên đồi. 40 nông dân và một máy, chỉ trong một buổi sáng, cả đồi sâm đã được gom lại. Nhưng chiếc xe tải chất đầy nhân sâm chuyên chở sâm tới nhà máy chế biến. Họ làm việc chăm chỉ từ 5h sáng đến 5h chiều, từ lúc mặt trời chưa lên tới khi mặt trời đã lặn xuống núi.

Đổi lại cho một ngày công lao động vất vả như vậy, mỗi người chỉ nhận được 3000 won (tương đương 60 nghìn đồng). Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, một hộ gia đình trồng nhân sâm cần trồng tối thiểu 4 ha nhân sâm để tạo nên lợi nhuận tương đương với thu nhập bình quân của một công nhân ở khu vực nông thôn.

Thế nhưng, khi chúng tôi đặt vấn đề chuyển nghề, ông Man – Su Choi, 53 tuổi, cười nói: “Nghề trồng sâm đã gắn vào máu rồi, không bỏ được”. Bản thân ông thừa hưởng nghề này từ các cụ kỵ để lại, và cả cuộc đời ông đã gắn với những đồi sâm.

“Chúng tôi muốn gìn giữ và phát triển ngành này, tăng năng suất cho nhân sâm, cũng như tăng giá trị sử dụng của nhân sâm. Chúng tôi mong cả thế giới sẽ biết và được sử dụng nhân sâm Hàn Quốc” – Chủ tịch Hiệp hội Nhân sâm Hàn Quốc nói.

Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng người mang “bệnh nghiện sâm” này đang ngày càng giảm đi. Từ 60 nghìn người khoảng gần 2 thập kỷ trước, số người trồng sâm giảm xuống còn khoảng 23 nghìn người vào năm 1999 và đến nay, chỉ còn khoảng gần 16 nghìn người.

Sâm hàn quốc được sản xuất và chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau để nhiều đối tượng có thể dùng hơn , có thể là người gia , trẻ em , phụ nữ …Ngày nay nhân sâm hàn quốc được dùng phổ biến hơn và ai cũng có khả năng để dùng  tùy vào các sản phẩm nhân sâm mà bạn chọn

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top